Dec 13, 2013

Notes For Myself ;, Real me; Real story :)

Lúc nào tôi cũng muốn cuộc sống của mình trôi qua bình yên và lặng lẽ.
Bị từ chối tình cảm cũng được, nhưng làm ơn đừng ruồng rẫy nó, lúc nhọc tâm thì cứ tìm đến nhau mà nằm gối đầu lên chân cho nước mắt chảy ngang.
Một con người nếu không có tình cảm này thì rồi từ từ cũng sẽ đón nhận được tình cảm khác. Một mối thương đau dù có u uẩn thì cũng có cách mà dần dần phai nhạt theo thời gian. Đấy là người ta nghĩ thế, người ta quy định như thế, người ta hi vọng thế,…

Nếu người ta buộc phải sống tốt, sống có trách nhiệm và tuân thủ mọi luân thường đạo lí, thì người ta cũng nên có được quyền chọn cách kết thúc cho mình khi trái tim kiệt sức.

Tình yêu – vốn dĩ nó là điều phi lí ngu muội rồi, người ta ai cũng sẽ hết yêu, đó là người ta tưởng vậy, vì đến một thời điểm cần thiết bạn nhất định sẽ lại phi lí ngu muội nhiều lần với cùng một người mà thôi. Nếu yêu !

Cuộc đời vốn dĩ không hoàn mĩ và trải đầy thảm hoa. Lúc nhỏ mẹ thường bảo đừng bao giờ cố định nghĩa sự ràng buộc, một người ở bên một người thực ra đều do tự nguyện, nếu không mọi cố gắng đều vô nghĩa, chỉ còn mình ở lại với một vết nứt trong lòng, mà nỗi đau nào cũng dễ khiến người ta trở nên hằn học và giận dữ. Phản xạ bình thường và nhân bản nhất là trách giận cái người đã phủ nhận sự tồn tại của mình, như thể ngày hôm trước và hôm trước nữa chỉ là một khoảnh khắc nhắm mắt sai lầm nhưng rồi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hồi đáp.

Ai cũng từng cặm cụi yêu đương, dốc hết cả tâm tư và sức lực, chưa một lần vụ lợi cho bản thân xong rồi vào khoảnh khắc cuối, khi đối phương đã nguội lạnh thì mới vì bản thân mình mà ích kỉ, cơ mà rốt cuộc có được đâu, đến cả chuyện cố ích kỉ một lần cũng lại chỉ tự tổn thương mình thêm cú chót.

Hóa ra cần một người nào đó khi hoảng sợ hay lạc lối cũng giống như phát hiện ra mình đang mắc phải một cơn nghiện, vì bấy lâu nay luôn được “cung cấp” đầy đủ nên không hề nhận ra. Cho đến khi nguồn cung cấp dừng lại mới thực sự thấm thía , mới giật mình hụt hẫng, là vì trông chờ quá nhiều nên lại càng thất vọng, là vì ngỡ tưởng quá nhiều nên càng thất vọng, là vì ngỡ tưởng quá nhiều điều nên nhiều khi không còn nữa, sự bất an lại tăng lên gấp vạn lần.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s